Thursday, August 6, 2026

Phat bieu

 LỜI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LIÊN KẾT QUỐC NỘI – HẢI NGOẠI

Kính thưa quý vị hiện diện, quý vị đại diện các tổ chức quốc nội và hải ngoại, cùng toàn thể đồng bào thân quý,

Hôm nay, trong tinh thần liên kết và trách nhiệm đối với quê hương, chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau mở ra một nhịp cầu mới giữa những người Việt đang sống trong tự do và những người Việt đang tiếp tục chịu đựng bất công, áp bức trong nước. Đại Hội Liên Kết Quốc nội – Hải ngoại không chỉ là một sinh hoạt cộng đồng; đây là một dấu chỉ của hy vọng, một lời khẳng định rằng tình yêu quê hương và khát vọng tự do vẫn đang âm thầm nhưng mạnh mẽ chảy trong lòng dân tộc.

Thay mặt Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, tôi xin gửi đến Đại Hội Liên kết Quốc nội Hải ngoại lời chào trân trọng, lời chúc bình an, và lời cảm ơn sâu xa vì sự hiện diện của quý vị. Mỗi người có mặt hôm nay là một chứng từ rằng chúng ta không quên nguồn cội, không quên đồng bào, và không quên trách nhiệm của mình trước lịch sử.

Ước mong Đại Hội năm nay trở thành một bước tiến mới trong việc kết nối, nâng đỡ, và đồng hành với những tiếng nói can đảm trong nước; đồng thời củng cố sự đoàn kết của cộng đồng hải ngoại trong sứ mạng bảo vệ nhân phẩm và tự do cho dân tộc Việt Nam.

Xin kính chúc Đại Hội được diễn ra tốt đẹp và sinh nhiều hoa trái.




TÌNH HÌNH ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Kính thưa quý vị,

Khi chúng ta nói đến nhân quyền tại Việt Nam, chúng ta không nói về một vấn đề trừu tượng. Chúng ta đang nói về những con người thật, những gia đình thật, những nỗi đau thật – những người đang bị bắt bớ, sách nhiễu, bịt miệng, và bị tước đi những quyền căn bản mà Thiên Chúa và lương tri đã ban cho mỗi người.

Trong năm qua, tình hình nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng. Các tổ chức quốc tế độc lập đã ghi nhận số vụ bắt giữ người hoạt động ôn hòa tăng cao; nhiều nhà báo công dân, các nhà hoạt động môi trường, các tín hữu tôn giáo độc lập, và những người đơn giản chỉ muốn nói lên sự thật đều bị quy chụp tội danh “chống phá nhà nước”. Những phiên tòa diễn ra chóng vánh, không luật sư, không nhân chứng, không minh bạch – chỉ có bản án được định sẵn.

Đặc biệt, tự do tôn giáo tiếp tục bị bóp nghẹt. Nhiều cộng đoàn tôn giáo độc lập bị giải tán; các sinh hoạt mục vụ bị kiểm soát; các linh mục, mục sư, tu sĩ bị đe dọa hoặc trừng phạt khi lên tiếng bảo vệ công lý. Không ít nơi, chính quyền can thiệp thô bạo vào đời sống nội bộ của các giáo hội, biến tôn giáo thành công cụ tuyên truyền thay vì để tôn giáo được tự do phục vụ con người.

Song song đó, quyền tự do ngôn luận gần như bị triệt tiêu. Mạng xã hội bị giám sát chặt chẽ; người dân bị bắt chỉ vì một bài viết, một bình luận, hoặc một chia sẻ. Nỗi sợ hãi trở thành một thứ “luật bất thành văn” mà người dân phải sống chung mỗi ngày.

Nhưng điều đau lòng nhất không phải là những vụ bắt bớ lớn mà thế giới biết đến. Điều đau lòng nhất là nỗi sợ âm thầm của hàng triệu người dân: sợ nói thật, sợ lên tiếng, sợ bị để ý, sợ bị quy chụp. Đó là sự đàn áp vô hình nhưng sâu rộng, làm tê liệt xã hội và làm nghèo đi phẩm giá con người.

Tuy vậy, giữa bóng tối ấy vẫn có những ánh sáng. Nhiều người trẻ trong nước vẫn kiên trì lên tiếng. Nhiều cộng đoàn tôn giáo vẫn âm thầm bảo vệ người yếu thế. Nhiều nhà hoạt động vẫn tiếp tục dấn thân dù biết rằng họ có thể phải trả giá bằng tự do của chính mình. Và chính những ánh sáng ấy là lý do chúng ta có mặt hôm nay.

Thưa quý vị, trách nhiệm của cộng đồng hải ngoại không phải là thay thế đồng bào trong nước, nhưng là đồng hành, bảo vệ, và làm vang lên tiếng nói của họ. Chúng ta có tự do, có điều kiện, có tiếng nói – và vì thế, chúng ta có bổn phận.

Ước mong Đại Hội hôm nay trở thành một lời cam kết mới:  

Cam kết đứng về phía sự thật.  

Cam kết bảo vệ nhân phẩm.  

Cam kết không để những tiếng nói can đảm trong nước bị chìm vào im lặng.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị.

No comments:

Post a Comment